Chương 236 : Đàn ông đều là động vật suy nghĩ bằng nửa thân dưới!
Đến lúc tan tầm, Yên Lam đang thu thập đống tài liệu trên bàn để chuẩn bị ra về. Lúc này có một nhân viên hành chính đưa tới một văn kiện, nói rằng phía Ước Hàn quên mang đi.
Vì vậy Yên Lam đành phải mang đám văn kiện đó đến phòng của Ước Hàn. Kỳ thực cô không muốn ở một mình cùng anh ta, nhưng vì công việc nên không còn cách nào khác.
Có chút do dự, Yên Lam chậm rãi bước về phía văn phòng của Ước Hàn, ở dưới lầu nhìn thấy văn phòng anh ta vẫn sáng đèn. Lấy hết sức can đảm, Yên Lam hít một hơi sâu rồi đi lên. Đây là lần đầu tiên cô đến văn phòng của anh ta.
Hành lang không một bóng người, Yên Lam gõ cửa một lúc nhưng không thấy ai trả lời bèn đẩy cửa bước vào. Đèn sáng nhưng trong phòng không có người, chẳng lẽ Ước Hàn đã về nhà? Yên Lam có chút nghi hoặc trong lòng.
Ngay lúc cô xoay người rời đi, lại nghe thấy có tiếng động phát ra từ phòng nghỉ bên trong. Chẳng lẽ anh ta ở trong phòng nghỉ? Yên Lam nghĩ một lát, rồi đi qua đẩy cửa vào.
“Ước Hàn, anh ở trong này à? Tôi còn tưởng anh tan tầm rồi.” Đang nói, Yên Lam bị cảnh tượng trước mắt làm cho kinh ngạc nói không ra lời.
Trong phòng nghỉ đang diễn ra một cảnh tượng khiến người ta phải đỏ mặt. Hai thân người quấn lấy nhau trên ghế sô pha, nghe tiếng nói bèn dừng động tác mà nhìn ra cửa.
Ước Hàn để trần nửa người trên, mái tóc rối bù, vài sợi thả rơi xuống trán, vô cùng gợi cảm. Mà dưới thân anh ta là một người con gái Trung Quốc vô cùng xinh đẹp, da dẻ nõn nà, cả cơ thể có vẻ như bị kích thích mà run rẩy không thôi.
Mà bàn tay của Ước Hàn, đang đặt trên bộ ngực đẫy đà của cô ta, xoa bóp không ngừng.
“Xin lỗi, xin lỗi, tôi đến không đúng lúc. Tôi đi ngay, hai người cứ tiếp tục đi!” Sau một hồi ngây ngốc, Yên Lam mới định thần lại, hai má nóng bừng. Sau khi giải thích xong liền quay người đi, còn không quên khép cửa lại.
Ước Hàn cũng bị bất ngờ, không kịp phản ứng, vẫn duy trì bộ dạng như khi Yên Lam mới vào.
Giọng Yên Lam từ ngoài cửa vọng vào, “Ước Hàn tiên sinh, các anh để quên văn kiện chỗ chúng tôi, tôi mang qua đây cho anh. Tôi để trên bàn làm việc rồi, tôi đi trước đây.”
Nghe thấy giọng Yên Lam, lúc này Ước Hàn mới phản ứng lại, quơ vội chiếc áo sơ mi trên ghế khoác vào người rồi đuổi theo, cuống quít giải thích: “Không. Yên Lam tiểu thư, em hiểu lầm rồi, mọi chuyện không như em tưởng tượng đâu. Tôi với cô ta chẳng qua chỉ là gặp dịp mà chơi vậy thôi!”
Nhưng lúc này, Yên Lam đã chạy tới cửa thang máy, nhấn nút xuống dưới tầng.
Đến khi đuổi xuống dưới tầng, Yên Lam đã lên xe đi mất. Ước Hàn chán nản vò đầu đến rối rắm rồi lấy xe đuổi theo.
Ngồi trong taxi Yên Lam vừa tự hỏi, vừa cười khổ. Đàn ông đúng là động vật suy nghĩ bằng nửa thân dưới. Mồm vừa ngọt xớt nói thích một người, giây sau đã có thể cùng người khác lên giường. Loại chuyện như vậy, nếu đổi lại là người phụ nữ kia chắc cũng không chấp nhận được.
Phụ nữ rất ích kỷ. Khi cô ta không yêu anh, anh muốn làm gì tùy anh, cô ta không hơi đâu mà quản. Nhưng một khi cô ta đã yêu, trong lòng anh cũng chỉ được phép có một người mà thôi.
Yêu phải người đàn ông như Ước Hàn, người phụ nữ kia nhất định sẽ phải chịu ấm ức.
Vì Cận Thế Phong đang đi công tác nên thời gian này Yên Lam đến ở nhà ông nội.
Vừa về đến nhà, Yên Lam thấy người hầu báo có Ước Hàn đến tìm cô, nói muốn gặp cô.
Yên Lam định từ chối, nhưng nghĩ đi nghĩ lại gặp cũng tốt. Chi bằng nói một lần cho xong, không để anh ta dây dưa với mình, lại nảy sinh nhiều thị phi.
“Yên Lam tiểu thư, em tức giận sao?” Thấy Yên Lam, Ước Hàn lập tức đi đến trước mặt cô giải thích, “Thật xin lỗi, đây đều là lỗi của tôi. Em tha thứ cho tôi đươc không?”
“Ước Hàn, anh hiểu lầm rồi, tôi không có tức giận.” Yên Lam trả lời. “Chúng ta không có quan hệ gì, sao tôi lại giận anh được?”
“Nhưng…tôi…” Ước Hàn cảm thấy cứng họng.
“Anh không cần nói thêm gì nữa, Ước Hàn, trước đây tôi đã nói rất nhiều lần rồi, chúng ta chỉ là bạn bè bình thường. Tôi gặp chuyện này, phải giải thích hoặc xin lỗi anh mới đúng, chứ anh không phải đi theo tôi giải thích thế này đâu.” Yên Lam nhìn Ước Hàn, ánh mắt thẳng thắn nói.
Nhìn thái độ dứt khoát của Yên Lam, Ước Hàn đành thở dài: “Yên Lam, chẳng lẽ giữa chúng ta không thể có khả năng sao? Tôi thật sự rất thích em.”
“Ước Hàn, trong lòng tôi chỉ có một mình Thế Phong thôi, không thể có thêm ai cả. Tôi đồng ý làm bạn bè với anh, nhưng nếu chuyện hôm nay khiến anh hiểu lầm tôi có tư tình với anh thì, xin lỗi, tôi sẽ cố gắng không để anh hiểu lầm thêm nữa.”
Nghe Yên Lam cự tuyệt dứt khoát như vậy, Ước Hàn cũng không biết làm thế nào. Nhìn khuôn mặt xinh đẹp của cô, máu trong huyết quản anh ta sục sôi ,chẳng lẽ cứ như vậy mà buông tha cho người đẹp này sao? Anh ta không cam lòng bị đánh bại, không cam lòng thua Cận Thế Phong. Cái gì anh ta thích, ắt phải đoạt cho bằng được.
Chương 237 : Ánh mắt tà ác
Ước Hàn đi tới cửa, lại quay đầu chăm chú nhìn bóng lưng của Yên Lam, trong mắt lóe lên tia điên cuồng. Sở Mặc Hàm ở trong bóng tối quan sát được hết thảy. Từ lúc Ước Hàn đến, anh cũng đã đứng ở đó quan sát anh ta.
Tiễn chân Ước Hàn xong, Yên Lam trở lại phòng. Còn chưa kịp ngồi lên giường, ngoài cửa đã vang lên tiếng gõ cửa. Đã trễ thế này, không biết là ai.
“Mặc Hàm, là anh à? Có chuyện gì sao?” Yên Lam rất tự nhiên hỏi, cho đến bây giờ cô vẫn không quen goi anh trai hay anh Mặc Hàm.
“Vừa rồi người ngoại quốc kia tìm em có việc gì vậy?”
“Hả? Anh nhìn thấy à?” Yên Lam kinh ngạc nói.
Sở Mặc Hàm gật gật đầu.
“Thật ra cũng không có việc gì quan trọng.” Yên Lam lảng tránh. Không thể kể lại chuyện xấu hổ kia, mà nói với Sở Mặc Hàm rằng Ước Hàn đang theo đuổi cô thì đúng là có chút ngại ngùng.
“Anh ta thích em à?” Mặc Hàm hỏi thẳng vấn đề.
Nhìn ánh mắt của Mặc Hàm, Yên Lam đoán anh cũng đã biết, bèn đỏ mặt: “Nhưng mà em cũng đã nói rõ ràng với anh ta rồi, sẽ không có chuyện gì đâu.”
“Ánh mắt anh ta cũng không phải đứng đắn lương thiện gì, cẩn thận vẫn hơn. Em cư xử sao cho khéo léo, đừng để xảy ra chuyện gì không hay, biết chưa?” Sở Mặc Hàm dặn dò cẩn thận rồi xoay bước đi. Thật sự anh nhìn Ước Hàn không vừa mắt tí nào, loại ánh mắt đó không biết sẽ có gan làm ra chuyện gì.
Ước Hàn có lẽ cũng thích Yên Lam. Anh cũng đã từng như vậy, nhưng anh không giống anh ta. Tình cảm của anh đối với Yên Lam lúc đó, không rõ ràng lắm, có thích một chút, nhưng lại không hẳn là yêu. Khi biết Yên Lam đã yêu người khác, anh cũng cảm thấy buồn, nhưng khi cô trở thành em gái của anh thì anh lại có một chút vui mừng, một chút thoải mái.
Cảm giác nào cũng từng trải qua, chỉ chưa có đau khổ đến chết. Vì vậy, anh cảm thấy tình cảm của mình đối với Yên Lam rất phức tạp, chính mình cũng không biết thế nào mà đối mặt.
Vài ngày sau, Cận Thế Phong đã đi công tác về.
“Thế Phong, anh về rồi à?” Yên Lam nhìn người đàn ông đang ôm mình từ phía sau, vui sướng hỏi.
“Ừ, anh về rồi! Lam Lam, nhớ anh không?” Anh lười biếng vùi đầu trong hõm cổ cô, tham lam hít lấy mùi thơm quen thuộc. Thật sự là nhớ! Chỉ vài ngày ngắn ngủi, mà anh tưởng đã xa cô cả thế kỷ. Anh một khắc cũng không muốn rời xa cô, anh nhớ cô chết đi được!
Anh muốn đem cô đặt bên mình mãi mãi, anh đã chuẩn bị một đám cưới vô cùng long trọng, thu hút cả thế giới, để cô và anh hạnh phúc đứng trước mặt mọi người tuyên bố họ thuộc về nhau, để mọi người cùng chúc phúc cho anh và cô.
“Nhớ, em rất rất nhớ anh.” Sợ anh còn không tin, cô cật lực gật đầu.
“Thật không? Sao anh nghe nói, mấy ngày nay Ước Hàn đều đến tìm em cơ mà?” Giọng nói rõ ràng đã nhuốm giấm chua.
“Anh ghen à?” Yên Lam nhìn Cận Thế Phong nở nụ cười.
Nghe thấy Yên Lam nói vậy, gương mặt anh thoáng đỏ: “Ừ đấy, anh ghen. Em khai mau, vì sao lại đi cùng tên đó?”
Ngữ khí thật trẻ con,Cận Thế Phong làm nũng nên giọng nói có phần không tự nhiên.
“Ha ha” Yên Lam lại cười, “Thế Phong, anh ghen thật là đáng yêu.”
“Hừ, đừng có lảng sang truyện khác, em khai mau, hắn làm ở bên em làm những gì?”
“Không có, em đã nói rõ với anh ta, về sau anh ta sẽ không đến làm phiền em nữa.” Yên Lam vội vàng nhìn Cận Thế Phong nói.
“Thật không?”
Yên Lam lại cật lực gật đầu.
Nhìn người con gái trong lòng, Cận Thế Phong lại thêm siết chặt cánh tay, đem cô ôm thật sâu vào trong ngực.
Sân bay…
“Hành khách chú ý,chuyến bay từ Paris về Đài Bắc sắp hạ cánh. Yêu cầu quý khách chuẩn bị sẵn sang, máy bay chuẩn bị hạ cánh.” Giọng nói chuyên nghiệp phát ra, Yên Lam đứng bên cạnh Cận Thế Phong vô cùng cao hứng nói, “Thế Phong, Mạt Mạt cùng Kỷ học trưởng đã về rồi!”
“Đã biết hai người họ hôm nay về, sao không đợi họ về nhà rồi chúng ta đi tìm sau? Em lại còn muốn đến tận đây đón.”
“Nhưng em rất muốn gặp Mạt Mạt!” Yên Lam bĩu môi.
Vừa nhắc Tào Tháo Tào Tháo liền xuất hiện, vừa nhắc tới đã thấy giọng Trần Mạt vang lên, “Lam Lam, mình về rồi!”
Yên Lam ở bên này vui mừng nhìn hai người đang kéo va ly tới, tay đưa lên vẫy không ngừng. Cô xúc động ôm chầm lấy bạn mình, “Mạt Mạt, mình nhớ cậu muốn chết đây này!”
Chương 238 : Hạnh phúc trong tầm tay
“Mình cũng rất nhớ cậu đấy, Lam Lam!” Trần Mạt cũng tự nhiên vươn tay ôm lấy Yên Lam.
“Được rồi, hai người bọn em đừng cứ đứng đây mà ôm ôm ấp ấp nữa!” Cận Thế Phong nói xong liền đưa tay kéo Yên Lam ôm vào trong ngực, anh không cho phép bất kỳ kẻ nào ôm cô, kể cả là phụ nữ cũng không được.
“Trời ơi, không phải anh ghen đó chứ Cận Thế Phong?” Trần Mạt ở bên cạnh chọc tức.
“Đúng vậy đấy! Tôi ghen tị, không muốn để cô ôm Lam Lam. Thế nào, cô làm gì được sao?” Cận Thế Phong cũng cười nói, gần đây tâm tình anh khá tốt, cũng hùa theo Trần Mạt vui đùa.
“Cái gì thế này? Cận Thế Phong mà cũng biết đùa ư? Ông trời ơi, hôm nay ông mọc ở đằng Tây à?” Trần Mạt kinh ngạc mở to mắt nhìn Cận Thế Phong.
Anh không nói gì, chỉ cười cười rồi quay lại thâm tình nhìn Yên Lam.
“À, Mạt Mạt, mình có chuyện muốn nói với cậu.” Yên Lam nói xong liền kéo Trần Mạt đi lên trước.
“Chuyện gì thế? Có phải chuyện tốt không?” Trần Mạt tò mò.
“Ừ!” Yên Lam tủm tỉm cười, gật gật đầu, “Thế Phong cầu hôn mình rồi!”
“Thật sao? Bao giờ vậy?” Trần Mạt cũng cảm thấy vui mừng thay cho cô bạn thân.
“Chính là cái hôm cậu đáp máy bay đi Pháp đó!” Yên Lam đem toàn bộ sự tình kể lại cho Trần Mạt nghe.
“Cận Thế Phong thật là đáng ghét! Lúc nào cầu không cầu, lại chọn ngay lúc mình đi hưởng tuần trăng mật! Làm mình bỏ lỡ mất cảnh hay để xem. Lam Lam, anh ta tỏ tình cũng thật giống như mấy bộ phim kinh điển nha, lãng mạn thật đấy!” Trần Mạt hâm mộ nói. “Thế hai người định khi nào thì tổ chức hôn lễ đây?”
“Thế Phong nói mọi chuyện anh ấy sẽ chuẩn bị, mình không cần lo!” Yên Lam vui vẻ trả lời Trần Mạt.
“Trời ơi, Lam Lam, cậu thật là hạnh phúc nha!” Hai mắt Trần Mạt đều biến thành hình trái tim luôn rồi.
Nhìn hai người phụ nữ cách đó không xa chuyên trò vui vẻ , Kỷ Tồn Viễn nhìn Cận Thế Phong cười nói: “Chủ tịch, cậu quyết định rồi à? Đã cầu hôn Lam Lam rồi?”
Cận Thế Phong cười rạng rỡ, “Đúng vậy! Đây là hạnh phúc của tôi, tôi nhất định phải nắm lấy!”
Hạnh phúc giống như một quả bóng thủy tinh rực rỡ màu sắc, khi rơi xuống sẽ vỡ tan thành trăm mảnh, mọi người đổ xô vào tranh nhau nhặt lên, nhưng nhặt thế nào cũng không được. Nhiều người nản chí, không ít người bỏ cuộc. Nhưng chỉ cần anh một khắc cũng không ngừng tìm kiếm, nhất định sẽ có được hạnh phúc cho chính bản thân mình.
Bận rộn vài ngày qua thật nhanh, trong nháy mắt ngày mai chính là tiệc đính hôn của Yên Lam và Cận Thế Phong. Ăn cơm chiều xong, Yên Lam đi đến ngồi nghỉ trong một mái chòi giữa hoa viên.
Những ngày hè oi ả đã qua đi, tiết trời đang vào thu. Vừa chớm vào tối, gió thổi vẫn mang đến cảm giác mát mẻ.
Yên Lam ngồi trên xích đu trong căn chòi một lúc, gió thổi càng mạnh hơn, lại thấy se se lạnh.
Ngày mai là ngày cô sẽ đính hôn cùng Cận Thế Phong, trong lòng cô đang ngổn ngang trăm ngàn thứ cảm xúc. Nhớ lúc cha mẹ qua đời, có dặn cô một câu: “Tiểu Lam, cha mẹ đi rồi, sau này con hãy thay cha mẹ chăm sóc em trai, hai con nhất định phải hạnh phúc. Có như vậy cha mẹ mới có thể thanh thản nơi suối vàng….”
“Cha, mẹ….Cha mẹ thế nào rồi? Bây giờ con rất hạnh phúc, con tìm được ông nội, còn tìm được người đàn ông con yêu nhất trên đời nữa. Cha mẹ không cần lo lắng cho con và Tiểu Triết, em ấy bây giờ cũng tốt lắm, bệnh cơ bản đã trị được, cuộc sống đã giống với những đứa trẻ cùng trang lứa khác. Ngày mai con sẽ đính hôn cùng anh ấy, cha mẹ ở trên trời chúc phúc cho con nhé…..” Yên Lam ngẩng mặt lên nhìn bầu trời , nhỏ giọng nỉ non.
Những lời lẽ đau thương này đều bị Cận Thế Phong đi theo vào nghe thấy, tim anh chợt nhói đau. Lam Lam, bề ngoài nhìn rất kiên cường, nhưng trên thực tế, nội tâm cô vô cùng yếu đuối, cần được bảo vệ, chở che và thấu hiểu.
Anh giữ xích đu lại, ngồi xổm trước mặt cô, đôi mắt nhìn cô sâu sắc. “Lam Lam, tin tưởng anh! Anh nhất định sẽ mang cho em hạnh phúc, mãi mãi làm cho em hạnh phúc! Anh cũng sẽ thề với cha mẹ em ở trên trời, cả đời này sẽ yêu thương em, không bao giờ rời xa!” Cận Thế Phong trang trọng mà nghiêm túc tuyên bố.
Yên Lam nhìn Cận Thế Phong đang ngồi trước mặt, hay tay che miệng để không bật ra tiếng khóc, nhưng hai mắt cô đã đẫm lệ từ lâu.
“Đừng khóc, em như vậy khiến anh đau lòng lắm!” Anh nói xong liền ôm Yên Lam vào trong lòng, từ hôm nay trở đi,anh không muốn nhìn thấy nước mắt của cô nữa.
Yên Lam ghé vào trong lòng Cận Thế Phong, thanh âm nghẹn ngào, “Thế Phong, anh đối với em thật tốt!”
“Cô bé ngốc này! Bởi vì anh yêu em mà!” Cận Thế Phong vững chãi ôm lấy cô, hôn cô, mang cho cô vòng tay ấm áp mà chắc chắn nhất.
Vầng trăng trên cao lại một lần nữa chứng kiến tình yêu thuần khiết, nùng tình mật ý của nam nữ thế gian, ánh trăng cũng vì chúc phúc cho họ mà rạng rỡ hơn ngày nào hết.
Chương 239 : Đính hôn
Tiệc đính hôn giữa Chủ tịch tập đoàn Khải Phong cùng cháu gái Sở thị, tin tức lập tức được lên trang nhất các báo lớn nhỏ trong nước.
Mới sáng sớm, Yên Lam đã bận rộn liên tục, hết hóa trang, làm tóc rồi lại mặc lễ phục. Cho đến chiều, vẫn bận rộn chưa dứt, các nghi thức đính hôn cứ xoay mòng mòng quanh cô.
Lễ đính hôn tổ chức vo cùng xa hoa tại khuôn viên biệt thự nhà ông nội Yên Lam, sau khi các nghi thức kết thúc thì tiệc rượu cũng tự nhiên mà bắt đầu ngay tại đó.
Yên Lam có cảm giác đầu óc quay cuồng, từ trưa đến giờ cô đã phải uống biết bao nhiêu rượu, không đau đầu mới là lạ. Tuy rằng tửu lượng cô khá tốt, nhưng cứ uống như nước sôi vậy thì có tốt đến đâu cô cũng không thể chống đỡ được.
Đến khi thật sự không thể chịu nổi nữa, Yên Lam liền kiếm cớ chuồn trước. Thấy Cận Thế Phong vẫn còn đang bị bạn bè đồng nghiệp chuốc rượu, Yên Lam đi qua nói một tiếng rồi về phòng nghỉ ngơi một lát.
Thấy Yên Lam rời đi, Ước Hàn đang nâng ly với vài vị khách cũng tìm cách từ chối khéo rồi theo sát cô về biệt thự. Sở Mặc Hàm quan sát anh ta rồi cũng lặng lẽ theo sau.
“Yên tiểu thư, cùng tôi nói chuyện được không?” Thấy Yên Lam ngồi ở sô pha, Ước Hàn đi lên hỏi.
Yên Lam quay đầu, thấy Ước Hàn cầm trên tay hai ly rượu đỏ, đứng ở đằng sau sô pha cô đang ngồi.
“Tôi muốn giải thích một chút những hiểu lầm giữa hai chúng ta!” Anh ta đi lên phía trước mặt cô.
“Hiểu lầm? Ước Hàn tiên sinh, giữa chúng ta còn có hiểu lầm gì sao?” Nhìn Ước Hàn đưa đến bên cô một ly rượu, Yên Lam hơi nhíu mày. Hôm nay cô đã uống quá nhiều rồi, nhưng theo lệ vẫn phải lễ phép mà tiếp nhận thôi, cũng không biết người đàn ông này định nói cái gì nữa.
“Yên Lam tiểu thư, tôi biết tôi sai rồi, em tha thứ cho tôi, cho tôi một cơ hội nữa được không?” Đột nhiên anh ta quỳ một gối xuống, cầm lấy tay Yên Lam thành khẩn nói.
“Anh, sao anh cứ phải giải thích với tôi làm gì chứ? Anh có làm sai chuyện gì với tôi đâu?” Yên Lam dùng sức cố rút tay khỏi bàn tay của Ước Hàn.
“Tôi biết, tôi vừa nói yêu em, lại vừa có quan hệ với người phụ nữ khác là không đúng, tuy rằng tôi chỉ có một lần đó, mà cũng chưa làm được gì, nhưng dù sao cũng có lỗi với em! Tôi chưa nghĩ đến lập trường của em, em tha thứ cho tôi đi, tôi cam đoan về sau sẽ không bao giờ xảy ra những chuyện như thế nữa. Em, cho tôi thêm một cơ hội đi!” Anh ta ra sức nắm tay Yên Lam chặt hơn.
Nghe xong lời giải thích vô nghĩa của Ước Hàn, Yên Lam bật cười: “Ước Hàn, tôi nói bao nhiêu lần rồi, tôi không hề giận anh, cũng không cần giải thích với tôi. Giữa chúng ta, ngoại trừ quan hệ bạn bè thì không là gì cả. Hôm nay tôi đã đính hôn với Thế Phong, người trong lòng tôi là anh ấy, người tôi yêu nhất cũng chỉ có anh ấy, không thể là ai khác, anh hiểu không? Yêu một người là không thể miễn cưỡng, không phải tôi không cho anh cơ hội, mà là anh đến chậm. Có một số chuyện,bỏ lỡ chính là bỏ lỡ, không thể quay lại được!”
“Em thật sự không cho tôi cơ hội sao?” Ước Hàn nhìn thẳng vào mắt Yên Lam hỏi.
“Tôi nghĩ tôi đã nói rõ với anh rồi chứ, giữa chúng ta không có khả năng. Căn bản tôi không thích anh!” Yên Lam kiên quyết, chỉ có đao sắc mới có thể giết được kẻ ác, nếu không dứt khoát như vậy, e là sau này còn dây dưa không rõ!
“Nhưng, tôi thật sự rất thích em!” Ước Hàn mất mát nhìn Yên Lam.
Yên Lam kéo Ước Hàn đứng lên, để anh ta ngồi đối diện với mình trên sô pha, “Ước Hàn, anh có bao giờ nghĩ rằng yêu tôi chỉ là sự tưởng tượng của anh không? Nếu anh thật sự yêu thích một ai đó, tình cảm sẽ khắc cốt ghi tâm, mỗi khắc mỗi giây trong lòng anh đều sẽ nghĩ về người ấy. Chính vì thế, cho dù người khác có tốt đẹp như thế nào đi chăng nữa, anh cũng sẽ không bao giờ làm ra chuyện có lỗi với cô ấy!”
“Em nói đúng, có lẽ tôi không thật sự yêu em nhiều đến vậy. Nhưng lần đầu tiên nhìn thấy em, tôi đã bị em mê hoặc, một thứ mê luyến cứ thế chiếm lấy tâm can tôi, khiến tôi không hiểu rõ tình cảm của mình mà lại bướng bỉnh tiếp tục làm ra những chuyện sai lầm như vậy!” Ước Hàn nói xong, dùng ánh mắt kiên định nhìn Yên Lam.
“Anh hiểu được như vậy thì tốt rồi!” Yên Lam thấy anh ta nói được những lời như vậy cũng cảm thấy thoải mái, cho rằng anh ta đã hoàn toàn thông suốt, mà không ngờ rằng tiểu nhân còn giở trò sau lưng.
“Tôi mời em một ly!” Anh ta đột nhiên chuyển đề tài, nâng ly rượu trên tay lên.
Sự thay đổi đột ngột của Ước Hàn khiến Yên Lam không kịp thích ứng, đành nhận lấy ly rượu.
Cụng ly xong, Ước Hàn nhìn Yên Lam đem ly rượu đỏ uống không còn một giọt, ánh mắt lại trở nên quỷ dị.
“Nhưng, từ nhỏ đến giờ, mỗi khi tôi thích một thứ gì đó, tôi nhất định phải có bằng được, cho dù phải không từ thủ đoạn, tôi cũng phải có!” Anh ta nói xong, tia hiểm ác chợt lóe lên trong mắt rồi cũng nhanh chóng biến mất, khiến người đối diện không kịp nắm bẳt.
Không từ thủ đoạn? Yên Lam thấy trước mắt là một khoảng mông lung, có lẽ cô uống quá nhiều rồi. Cô ra sức lắc đầu, trước mắt lại càng mơ hồ, lắc đầu xong lại thấy càng choáng váng hơn. Hơn nữa,một cảm giác khô nóng trong cơ thể cũng chậm chậm dâng lên.
Cảnh tượng trước mắt ngày càng mơ hồ, Yên Lam dần nhận thấy có điểm không thích hợp, cảm giác khô nóng ngày càng mãnh liệt, một tia khổ sở hiện lên trên mặt. Tại sao cô luôn bị người khác hạ độc trên người mình, lần trước còn có Thế Phong, lần này thì sao đây?
Yên Lam hướng ánh mắt mờ mịt nhìn Ước Hàn, trong miệng khó khăn thốt ra vài chữ, “Ước Hàn, là anh! Tại sao anh làm như vậy?”